XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Oan gia! Anh là tổng tài sao?


Phan_8

Ở bên ngoài, Khả Vy dường như chỉ nghe được đến đó, không còn tâm trí để lắng nghe tiếp nữa. Người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc váy cưới đó, tên là Mễ Bối ư?

Mễ Bối, là cái tên mà khi say Ngôn Vũ Kha đã gọi, là người mà Ngôn Vũ Kha đã nhầm lẫn là cô, là người Ngôn Vũ Kha đã không ngừng ôm chặt và gọi tên khi say!

Căn phòng màu lam đơn giản ở trong căn biệt, từ cách bố trí đến vật dụng, đa phần đều là dành cho nữ! Là phòng của Mễ Bối sao?

Cô vốn đã muốn quên đi hai điều đó, dẹp bỏ những nghi ngờ canh cánh trong lòng, bởi lẽ, cô thiết nghĩ quá khứ không quan trọng, hơn hết, khoảng thời gian cô ở bên hắn, chưa từng thấy hắn tiếp xúc thân mật với bất kì phụ nữ nào! Chính vì vậy, cô đã tin, đã chấp nhận, đã chờ đợi!

Nhưng cô đã lầm! Cô mãi mãi không có một vị trí như Mễ Bối ở trong lòng Ngôn Vũ Kha. Một tên đàn ông chung tình đến mức khi say vẫn nhớ đến tên nhau, thì quả là hắn thật rất yêu Mễ Bối! Hơn hết, cô chỉ là ở cạnh hắn, hắn là chưa bao nói yêu cô hay thương cô gì cả!

-  Vị tiểu thư này, có thể tránh qua một chút cho tôi vào được không?

Mãi chìm ngập trong đống suy nghĩ, Khả Vy không hề hay biết mình đang cản trở lối đi, mãi đến khi có một người phụ nữ lên tiếng cắt ngang, cô mới chợt giật mình quay lại và nhận ra, khóe mắt mình đã ướt đẫm từ lúc nào!

-  Ơ, xin lỗi… Tôi không biết… Cô có sao không? – Người phụ nữ nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đã đẫm lệ liền ngạc nhiên, áy náy lên tiếng xin lỗi.

-  Không… không có gì…

Khả Vy lắc đầu nguầy nguậy, xong liền lập tức bỏ đi. Ra đến cửa, cô liền leo lên taxi đi thẳng ra sân bay. Cô không phải là kẻ cao thượng gì, dù cho Ngôn Vũ Kha hay Mễ BỐi, một trong hai người đã kết hôn với người khác, cô cũng chẳng còn hơi sức để tìm hiểu cũng như sự tự tin, cố gắng làm thay đổi lòng của Ngôn Vũ Kha. Hơn ai hết, Ngôn Vũ Kha là một người chung tình, cho dù cô có ở bên hắn, hắn đối với cô cũng chỉ là quan tâm đơn thuần hay đại loại là trách nhiệm vì đã hứa với ông của cô, mãi mãi không hề có tình yêu!

Niềm tin của cô bị sụp đổ rồi! Cô không thể cố gắng nữa, cũng không muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ này nữa!

Thượng Hải, mười một giờ tối.

Sau hơn hai tiếng, cô cuối cùng cũng đến được Thượng Hải. Không vali, không nhiều tiền, cô hầu hết đều để ở chỗ Ngôn Vũ Kha. Trong ví chỉ có vài đồng lẻ, giấy tờ cá nhân,  đi kèm theo đó là chiếc điện thoại, cô đành đem nó tới cửa hàng và bán trong tình trạng điện thoại đã tắt hòan toàn! Thế cũng tốt, cô sợ mình sẽ xiêu lòng nếu Ngôn Vũ Kha gọi cho cô. Một chuyến máy bay tốc hành giúp cô mau chóng rời xa được Bắc Kinh. Thẫn thờ một mình trên con đường vắng ngắt, đôi giày cao gót nằm trên tay, đôi chân trắng nõn va chạm với mặt đường lạnh lẽo, cô chợt thấy mình tah3m thương vô cùng. Cách đây vài tháng, cô còn vui vẻ trốn ông, leo tường ra phố bắt đầu cuộc hơi đêm mà bây giờ cô đã thảm hại đến mức ngay vả bản thân cô cũng không nhận ra.

Đứng trước cánh cổng quen thuộc, Khả Vy đưa tay nhấn chuông, chỉ sau hai tiếng liền có người bước ra.

-  Ai… Ôi, tiểu thư! Là cô sao?

***

-  Tiểu thư đang thu dọn đồ thưa chủ tịch!

-  Làm theo ý con bé đi, chuẩn bị máy bay tư nhân cho con bé qua Pháp, liên lạc với bên ấy, bảo họ chuẩn bị sẵn sàng đón con bé. – Người đàn ông trung niên, trên mặt đã hằn những vết nhăn, mái tóc đôi chỗ bạc, gương mặt thâm trầm ra lệnh.

-  Gấp vậy sao thưa chủ tịch? – Người quản gia bên cạnh hơi lo lắng.

-  Là ý của con bé cả. Không lẽ bây giờ ta cứ trơ mắt nhìn nó thảm hại, khóc đến cả sưng mắt như thế, ta làm sao đành lòng! Con bé đã trường thành rồi! Nó quyết định như thế cũng tốt, ở môi trường mới, con bé sẽ mau quên mọi thứ, chỉ cần sắp xếp ổn thỏa là được. Công ty con bên ấy, sẽ do con bé quản lý.

Ông vừa nhấp một ngụm trà, tay hơi run run, giọng có vẻ bình thản nhưng trong lòng lại chất chứa bao lo lắng cùng xót xa cho đứa cháu gái của mình. Tháng trước, con bé vui vẻ báo tin đã lọt vào top hai mươi sinh viên đứng đầu trong trường, không những thế còn phỏng vấn thực tập vô cùng tốt. Sau đó là một món quà nhỏ con bé gửi về, một món quà do chính tiền con bé làm ra. Hôm nay, nhìn thấy bộ dạng thảm hại của con bé, ông suýt không tin vào mắt mình! Mẹ Khả Vy mất từ khi Khả Vy còn nhỏ, Khả Vy không những là cháu của ông, còn là đứa con gái của ông! Nhìn Khả Vy lớn từng ngày, như thể ông đang nhìn lại những tháng ngày trước đây của mẹ cô!

-  Chúng ta không cần điều tra sao?

-  Con bé bảo không điều tra, ta tôn trọng nó, nhưng không thể làm lơ cho kẻ khiến nó ra như thế. Đi điều tra một chút xem sao… Hơn nữa, giữ kín chuyện con bé về đây và chuyện đi Pháp.

Chương 11: Tin đồn!

Một năm sau…

Một cô gái năng động với mái tóc nâu được cắt ngắn ngang vai, uốn nhẹ bồng bềnh, trên người là chiếc quần short để lộ đôi chân dài trắng nõn đi kèm với áo sơ mi cách điệu, phần  tay áo đã được xắn lên gọn gàng. Trên tay là chiếc đồng hồ  hàng hiệu cá tính đang thịnh nhất hiện nay, đi kèm với đôi giày da trong cô càng trẻ trung, thu hút hết toàn bộ ánh nhìn xung quanh. Ấy vậy mà cô không hề bận tâm, chỉ chăm chăm bóng bowling số 6 trên tay, từng bước thành thạo bước tới đường băng và ném. Một tư thế thành thục, đầy tự tin và kiêu ngạo!

Quả bóng trượt một đường thẳng nhanh chóng tiến lại gần các ky và…strike! Cả mười ky đều ngã một cách hoàn hảo!

-  Hôm nay sao lại dùng bóng số sáu? Mệt thì về nhà nghỉ quách cho rồi!

Dương Vũ ngồi ở chiếc ghế xoay quan sát hết thảy, xong lại lên tiếng trêu chọc. Bởi lẽ, hắn vốn là kẻ lông bông, không ở yên một chỗ qua lâu, hắn có nghe việc cô mất tích không rõ lí do, chỉ biết là Ý Như nhận được một lá thư từ cô nhưng không rõ địa điểm, trong thư chỉ ghi là cô vẫn bình an,  đừng lo lắng cho cô và cô rất xin lỗi! Chỉ là không ngờ, một buổi tối lang thang trên đại lộ Champs Elysees  thuộc vị trí ở Khải Hoàn Môn,  thủ đô Paris, liền trông thấy một bóng hình quen thuộc thơ thẩn trên đường. Đầu tiên, hắn ngạc nhiên với mái tóc ngắn của cô, rất ít người con gái nào nỡ cắt đi mái tóc dài, đẹp đẽ đã gắn bó với mình từ lâu, trừ khi là họ muốn thay đồi hoặc gặp chuyện gì đó buồn phiền. Dù vậy nhưng trông Khả Vy rất xinh đẹp và trẻ trung với kiểu tóc ngắn uốn một cách cầu kí, đi kèm theo đó là phần mái cắt bằng ở ở gương mặt! Vừa trẻ trung, lại vừa kiêu ngạo, hệt như lần đầu hắn gặp cô.

Lần đầu hắn gặp cô, không phải là ở trường, mà là ở một buổi tiệc đêm, cô vui vẻ đi cùng bạn của mình, ngồi ở quầy bar, trên tay là ly rượu sóng sánh.

Gặp lại cô, hắn từ đó luôn lẽo đẽo theo cô mỗi ngày! Cô giờ đã là phó tổng giám đốc xinh đẹp của tập đoàn con của nhà họ Trịnh thuộc chi nhánh ở Pháp. Phần lớn, cô đều im lặng, không đanh đá như trước đây. Hắn bảo thời gian biểu của cô thật nhàm chán, cô liền chăm chăm nhìn hắn, xong lại thốt ra một câu.

-  Anh có cách nào giết thời gian không? Ngoại trừ đi bar hay pub?

Từ đó, hắn bắt đầu dẫn cô cô xả stress bằng những trò chơi thịnh hành như bowling,… hay kể cả là đi xem phim, tham gia hoạt động mới mẻ. Cứ sau giờ làm, chỉ cần cô rãnh rỗi, không túc trực ở trung tâm mua sắm, khu trò chơi hay phòng chiếu phim thì cũng là một quán cà phê hay đi dạo đâu đó!

Sáu tháng, cô từ một tay gà mờ không hề hứng thú với bowling liền nhanh chóng trở nên thành thạo, thuần thục cá đường bóng, và ngày càng nâng sao bóng của mình. Trong bowling, lọai bóng số sáu là lọai bóng nhẹ nhất, cả người có mệt mỏi, cô cũng không muốn trở về nhà, xong lại ở một mình với bốn bức tường! Cô không muốn mình có thời gian rãnh rỗi, cô muốn bản thân bận rộn để không phải suy nghĩ hay nhớ bất kì điều gì!

-  Ăn tối chứ?

Nhìn Khả Vy không thèm trả lời mình, tiếp tục cầm thêm một quả bóng số sáu ném vào đường băng, Dương Vũ vẫn không hề bực dọc lên tiếng! Cô im lặng, cũng  không phản đối, cũng không đồng ý.

Tại nhà hàng với các món ăn Trung Hoa nằm ngay dưới tầng trệt khu thương mại, chiếc bàn màu đỏ bày ra đầy đủ các thức ăn quen thuộc, Khả Vy không nói gì, chỉ cắm đầu ăn, nếu là sáu tháng trước, Dương Vũ sẽ vô cùng ngạc nhiên về sự thay đổi kì lạ của cô, nhưng giờ thì hắn đã quen!

Sau một chậu cây to lớn nằm ngay lối ra vào nhà hàng, một tên đàn ông đeo mũ và kính che kín mặt, nhanh tay giơ máy ảnh lên chụp vài tấm, nhận thấy ánh mắt lạnh lùng của Dương Vũ quét về phía mình, liền nhanh chóng rút lui.

-  Lại nữa rồi, ngày mai lại sẽ được lên báo! – Dương Vũ giọng điệu dở buồn dở vui cảm thán, gương mặt điển rai thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

-  Chẳng phải là đã quen sao?  – Khả Vy thờ ơ hỏi, tay dùng đũa gắp một ít cá bỏ vào chén của mình.

-  Cũng chỉ tại em cả, cứ bí ẩn với cả thu hút quaá làm gì! Mai tiêu đề sẽ là gì? Đôi kim đồng ngọc nữ lại lén lút hẹn hò! Tên đó có lẽ hay. Tối nay tôi sẽ yêu cầu tòa soạn làm kĩ một chút!

Dương Vũ cười đểu, đối với chuyện này, hắn đã quen. Bởi lẽ, Dương Vũ hắn xuất thân cũng không hề tầm thường, chỉ là đến giờ vẫn lông bông ăn chơi. Còn Khả Vy, không những là thiên kim tiểu thư xinh đẹp vốn mang tiếng ăn chơi, giờ liền trở thành tâm điểm giữa Paris xa lạ, trờ thành nữ phó tổng giám đốc xinh đẹp, kiêu kì, là hình tượng của biết bao tên đàn ông! Tin đồn hẹn hò của hai người sớm đã từ lâu bùng phát! Nhưng hắn không phủ nhận, cô cũng không lên tiếng, tin đồn ngày càng làm mọi người tò mò và hứng thú hơn!

-  Từ “lại” nghe rất ẩn ý! – Khả Vy khẽ cười, không khỏi khen cách dùng từ của Dương Vũ.

-  Đã thế thì, sắp tới, Dương gia đang có ý định thu mua một trang trại rượu vang ở ngoại ô, nhân dịp ấy, Dương gia sẽ mở tiệc, nể mặt tôi, tham gia cùng tôi chứ?

-  Là ba hay anh trai của anh?

Khả Vy hỏi thẳng vào vấn đề. Cô có biết một chút về Dương gia. Ba của Dương Vũ, tức người đứng đầu Dương gia hiện nay đang có ý định nhường lại cho một trong hai người con trai là Dương Lâm và Dương Vũ. Dương Vũ vốn là con riêng, nên từ nhỏ đã bị Dương Lâm chèn ép nhiều thứ, từ đó sinh ra tính cách bất cần, không sợ trời đất, luôn thích làm trái ý. Thu mua trang trại chỉ là cái cớ, mục đích chính là các hợp đồng béo bở tại đây mà thôi. Nếu liên tiếp thành công trong các vụ làm ăn, đương nhiên Dương Lâm sẽ có cơ hội hơn hẳn Dương Vũ. Lại là tranh chấp tài sản!

-  Em thông minh thật! Tôi không hứng thú với mấy cái vớ vẩn đó, nhưng tôi không thích bị bẽ mặt, nhất là khi được đích thân chủ bữa tiệc mời! Thỉnh thoảng đi quậy phá một chút, chắc là không sao! Chỉ là , tôi không có đồng minh!

Dương Vũ cười nửa miệng, mái tóc đỏ càng khiến hắn trở nên kiêu ngạo và bất cần hơn bao giờ hết!

Hai kẻ cô đơn giữa đất người xa lạ, chỉ biết dựa vào nhau, giúp đỡ nhau mà thôi…

***

Phía Nam nước Pháp. Một ngày cuối tuần, những con xe sáng bóng, đắt tiền liên tục chạy về căn biệt thự của Dương gia, nói một cách chính xác là của Dương Lâm – con trai đầu của Dương gia. Căn biệt thự đắt tiền nằm ở tận cuối nông trại, trái với thủ đô hoa lệ như Paris, phía nam nước Pháp lại là một nơi yên tĩnh, có thể thoải mái đắm mình với những cánhđồng oải hương hay những nông trại rượu!

Nông trại được Dương gia mua lại là dạng nông trại  với giống nho MALBEC.  Cũng giống như Cabernet Franc, là giống nho dùng để pha trộn với các giống nho khác. Nó được dùng để sản xuất ra rượu Cahors, một vùng sản xuất  rượu ở phía Nam nước Pháp. Tuy nhiên, nó được biết đến rộng rãi ở Argentina.  Nếu ở Argentina, loại rượu MALBEC được biết đến như là “hoàng tử lãng du của Argentina” với các hương vị như hương chocolate sữa, bột cocoa, hương hoa violet, mùi hương da thuộc, và phụ thuộc vào thời gian ủ trong thùng gỗ sồi mà rượu có thể có hương thuốc là ngọt ngào vị hậu. thì ở Pháp lại khá trái ngược!

Vang Malbec của vùng Cahors thoạt đầu có hương bánh tart lý chua và vị đắng nhẹ. Vang Malbec vùng Cahors và Loire của Pháp đều có nồng độ acid cao, hương của rượu có mùi hạt tiêu đen và gia vị. Do nồng độ tannin và acid trong rượu ở mức trung, trong khi nồng độ cồn thấp hơn, rượu vang Malbec của Pháp có xu hướng để dành được lâu hơn. Tuy nhiên chỉ với nhữ người sành rượu, họ mới thực sự cảm nhận hết thảy được những điều ấy, còn đối với Dương Lâm, mục đích của hắn chỉ là các hợp đồng béo bở phía sau mà thôi!

Chiếc xe đua mui trần màu đen sang trọng, nhanh chóng tiến vào nông trại, thẳng đến cổng biệt thự và đỗ một cách ngang tàng kiêu ngạo, tiếng xe phanh két một cái khiến hầu hết các vị khác đang trò chuyện, nhàn nhã thưởng thức rượu ở hoa viên biệt thự đều giật mình, hướng mắt tò mò nhìn!

Đã đến trễ, hơn hết còn có hành động vô lễ như thế, không chỉ có thể khiến giới thượng lưu có mặt trong buổi tiệc hôm nay căm ghét mà còn tỏ rõ thái độ khinh thường với chủ nhân buổi tiệc ngày hôm nay!

Cánh cửa bên ghế  lái được mở ra, đôi giày da sáng bóng đặt xuống, rất nhanh mái tóc màu đỏ được vuốt keo một cách kĩ càng xuất hiện! Dương Vũ một thên vest đen, tuy lại có phần cách điệu theo hướng “tuổi trẻ” không những không khiến hắn bị già hóa mà còn làm hắn trở nên nổi bật. Nhanh chóng bước về phía cửa xe còn lại, cánh cửa vừa mở ra, đôi giày cao gót màu đen chạm xuống, tà váy dài màu đỏ được xẻ táo bạo để lộ ra đôi chân trắng nõn, Mái tóc nâu nổi bật và đơn giản với cài tóc nạm kim cương rồi xõa nhẹ, không hề búi hay uốn cầu kì gì cả!

Hai người, một nam một nữ bước vào thu hút hầu hết ánh nhìn của mọi người. Họ thu hút không chỉ vẻ bề ngoài nổi bật mà còn ở phong thái kiêu ngạo, ngẩng cao đầu!

Dương Lâm nảy giờ đứng một bên quan sát tình hình, mày có chút cau lại nhưng vẫn cười một cách lịch sự, sau đó ung dung bước đến trước mặt hai vị khách vừa bước vào.

-  Đúng là Dương Vũ, cậu vừa đến

đã làm náo động cả buổi tiệc của tôi, cũng giông như mẹ cậu, từng làm náo động cuộc sống của Dương gia vậy… – Vừa nói, Dương Lâm vừa cười khẩy một cái. Không gian xung quanh chợt dấy lên một hồi xì xào, chuyện anh em nhà Dương gia vốn không hòa hợp, hơn nữa lại cùng cha khác mẹ đã sớm được lưu truyền, chỉ không nghĩ là ở ngay chốn đông người như thế, Dương Lâm lại công khai nhục mạ Dương Vũ. Trái với mọi người, cả hai nhà em nhà Dương gia đều rất bình thản. Búng tay ra hiệu cho phục vụ, nhanh chóng bưng một khay rượu tới, Dương Lâm lại tiếp tục mồm mép – Tôi đùa đấy, đã đến đây rồi cũng nên thưởng thức một ít rượu nhỉ? Vị tiểu thư đây, xin mời!

Dương Lâm đưa hai ly rượu sóng sánh được trước mặt Dương Vũ và Trịnh Khả Vy, ánh mắt hắn không hề có chừng mực mà dán lên người Khả Vy một thân váy đỏ làm bằng chất liệu satanh mỏng ôm sát người, phần tà váy được xòe ra một chút nhưng lại được xẻ một cách táo bạo, đổ lộ đôi chân dài cùng với đôi giày cao gót màu đen đắt tiền! Không chỉ vậy, nhìn từ phía trước, người ta sẽ nghĩ là Khả Vy rất kín đáo trong chiếc váy dài tay nhưng ở phần lưng lại được cách điệu theo kiểu chữ V, để lộ cả một bóng lưng thanh mảnh, trắng nõn. Gương mặt có phần xinh đẹp trưởng thành, với đôi mắt to đen sắc sảo, cùng với khóe môi đỏ mọng, trông cô như bước ra từ một chốn thần tiên nào vậy, mặc dù cô không còn sở hữu nét ngây thơ hay thánh thiện gì, cô của hiện tại, đầy sắc sảo và xinh đẹp!

Nhận thấy được ánh mắt của Dương Lâm nhìn Khả Vy, Dương Vũ khẽ nhếch mép, nhấp một ngụm rượu rồi lên tiếng trêu chọc!

-  Malbec sao lại thế này! Tư vị như bị biến chất! Không biết có phải là do ảnh hưởng các tạp chất từ chủ không? Đúng là để cho một kẻ đầy dã tâm như anh sở hữu một nông trại rượu không chừng sớm muộn, vang Malbec sẽ sớm bị biến chất, không còn được mùi vị đặc trưng nữa!

Hiểu rõ được lời trêu chọc đầy ngụ ý của Dương Vũ, Dương Lâm cười to một tiếng, nhưng gương mặt thì đã sớm tức giận.

-  Cậu vẫn chưa uống được bao nhiêu mà đã say đến mức nói nhăng nói cuội sao? Hay là để người đẹp đây đánh giá vẫn hơn! – Vừa nói, hắn vừa đưa mắt nhìn về phía của Khả Vy.

-  Trịnh gia vốn trước giờ không am hiểu về rượu, chỉ sợ sẽ bị cười chê. – Khả Vy khẽ cười.

-  Trịnh tiểu thư khiêm tốn quá! Dương Lâm tôi thực rất vui nếu được hợp tác chung với một người đẹp như cô!

-  Dương tiên sinh quá khen rồi, nhưng tôi vẫn là không muốn Trịnh gia nhỏ bé của mình sẽ bị pha lẫn với tạp chất!

Dương Lâm gần như muốn bóp nát ly rượu trong tay ngay lập tức khi hiểu rõ hàm ý của Khả Vy. Trịnh gia nhỏ bé ư? Thế thì Dương gia nhà hắn sẽ chẳng phải là đáng cười chê sao? Cô ta rõ ràng là đang châm chọc hắn tự đề cao Dương gia quá rồi nghĩ Dương Vũ sẽ tranh giành với hắn ư? Là đang bênh vực cho tên khốn Dương Vũ này sao? Cô ta quả là không biết trời cao đất dày, tuổi còn nhỏ đã ăn nói mồm mép khinh người như thế, nhưng quả thực cô khiến hắn không tài nào đáp lại nỗi. Vang vọng đâu đó còn có cả tiếng cười khúc khích như đang ủng hộ cho Khả Vy, càng khiến cho Dương Lâm thêm phần tức giận!

-  Tôi còn có việc khác, hai người cứ thoái mái!

Nói xong Dương Lâm liền tức giận bỏ đi, để lại Dương Vũ đang âm thầm đắc ý.

-  Em gan to thật! Hết việc rồi, ở lại đây thêm phiền phức, đi thôi!

Vừa nói, Dương Vũ khẽ nhấp một ngụm rượu, gương mặt tuấn tú như thu hút vạn người.

-  Đợi tôi một chút!

Khả Vy nói xong, liền bỏ đi về phía một người đàn ông trung niên gần đó, vui vẻ chào hỏi nhưng không kém phần kính trọng. Để tận nửa tiếng sau, cô mới cùng Dương Vũ ra về.

-  Người đàn ông đó là ai?

-  Là bạn của ông tôi. Chính ông ta là người hướng dẫn tôi cách điều hành tập đoàn con ở đây.

-  Ông ta là tổng giám đốc đúng không? Người mà ông em tin tưởng và nhờ cậy để giúp đỡ em. Tuy vậy nhưng mọi việc đều là em ra mặt!

-  Anh biết nhiều thật đấy. – Khả Vy hơi bĩu môi.

-  Tôi còn biết cả sắp tới, em sẽ lên chức tổng giám đốc!

Dương Vũ vênh mặt, cuộc trò chuyện đang vui vẻ liền bị cắt ngang khi cả hai đi đến phía cổng căn biệt thự, ánh đèn flash từ các máy chụp hình liên tục nháy lên về phía họ, đi kèm theo đó là tiếng bước chân vội vã cùng các câu hỏi vồ vập.

-  Sau biết bao nhiêu tin đồn hẹn hò, Dương tiên sinh cùng TRịnh tiểu thư al5i tiếp tục sánh bước bên nhau? Xin hỏi, hai người là định duy trì mối quan hệ mập mờ này đến bao giờ?

-  Dương tiên sinh có thực sự nghiêm túc với Trịnh tiểu thư chứ? Hay là chỉ vui chơi như trước đây?

-  Hai người định bao giờ sẽ công khai chuyện tình cảm?

Chương 12:  Di chứng!

- Tên khốn Dương Lâm ấy làm nhanh thật. Gọi cả đám phóng viên ấy rồi còn điều cả bảo vệ đi, để bọn chúng xông vào đến tận đây. Em tính sao?

Dương Vũ âm thầm quan sát mọi nơi, đánh giá tình hình. Song lại rất bình thản, còn cả tâm trí đùa cợt mà ghé sát tai Khả Vy hỏi nhỏ, một màn mờ ám trước mắt ngay lập tức thu hút đám phóng viên, ánh đèn flash liên tục nhấp nháy, tiếng bước chân cũng ngày càng đến gần họ hơn!

- Đúng là được nước lấn tới! Em, đừng để bị ngã nhé.

Dương Vũ bực dọc, lấy lại trạng thái nghiêm túc, cởi chiếc áo vest màu đen của mình ra, khoác lên người Khả Vy, một tay vòng qua vai cô, một tay che chắn cô khỏi sự đụng chạm của những tên phóng viên, dùng cả thân mình để mở đường cho cô đến cạnh chiếc xe đua của mình. Mãi đến khi Khả Vy đã an toàn ngồi vào xe, đám phóng viên vẫn say mê chụp hình, một đám liền bu kín lấy Dương Vũ khi hắn đang chuẩn bị ngồi vào ghế lái.

Trước khi khởi động xe, Dương Vũ vẫn rất đùa cợt mà đưa tay vẫy chào kèm theo nụ cười nửa miệng làm điên đảo chúng sinh. Chiếc xe đua sang trọng rất nhanh chóng lăn bánh rời khỏi nông trại. Nhưng chỉ được ít phút sau thì…

- Chết tiệt. Thủng lốp rồi!

Dương Vũ bực dọc chửi thề một tiếng, nhìn cái lốp xe đã sớm bị thủng, khiến Khả Vy đứng bên cạnh cũng không khỏi thở dài.

- Có mang lốp dự phòng không?

- Có, nhưng em nghĩ tôi biết thay cái loại xe đua cầu kì này sao? Em đừng lo, dù sao thì tôi cũng sẽ bên em, ngắm sao cũng không tồi đâu!

Dương Vũ lại tiếp tục đùa cợt, dù vậy nhưng vẫn lấy chiếc điện thoại ra, nhấn một dãy số. Hắn một mình ở đây không sao, nhưng có cô bên cạnh, hắn không đảm bảo mình có thể giữ an toàn tuyệt đối cho cô!

Không khí buổi đêm thật rất lạnh, khiến Khả Vy không khỏi rùng mình một cái. Thật quái lạ, cô dường như đang cảm thấy một điều gì đó đang hiện hữu quanh mình. Cảm giác này khiến cô chợt trở nên căng thẳng, trán cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi, bụng cũng âm ỉ đau. Không lẽ hôm nay…

Gạt bỏ cái suy nghĩ ấy, Khả Vy khẽ nhấc chân đi vài bước cho khuây khỏa. Đến khi cô bước đến giữa đường thì con đường vắng tanh chỉ có mỗi ánh đèn heo hắt soi rọi đột nhiên có một tiếng động cơ xe lao tới một cách đột ngột. Rất nhanh chóng, chiếc xe hơi màu trắng sang trọng đã lao về phía Khả Vy, cửa xe mở ra, một bàn tay dài rắn chắc liền túm lấy cô lôi lên xe và phóng đi một cách nhanh chóng hệt như lúc đến!

Dương Vũ ở bên xe của mình đang mải chăm chú vào chiếc điện thoại, đến khi đuổi đến chỗ Khả Vy đứng ban nãy thì đã quá muộn! Hắn chỉ kịp ghi nhớ lại biển số xe trước khi nó khuất sau con đường tối om ấy, miệng chửi thề một tiếng:

- Chết tiệt!

***

Phần về Khả Vy, từ lúc cô nhìn thấy bóng dáng chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc ấy,  cô đã sớm bủn rủn hết cả người, phải cố gắng lắm mới đứng vững được. Chỉ có điều, cô không tài nào nhúc nhích nổi, chỉ biết đứng trơ ra đấy! Mãi đến lúc bản thân bị bao chặt trong một vòng tay, mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi, cô mới chợt giật mình mà dịch người ra, đưa tay hướng tới cửa xe. Nhưng vô ích, cửa xe đã bị khóa! Cả người cô lại lần nữa bị lôi về chỗ cũ một cách thô bạo, khiến cô không khỏi chau mày.

-  Em…vẫn còn muốn trốn?

Ngôn Vũ Kha nhẹ nhàng lên tiếng, đôi tay rắn chắc vòng sang người cô, ôm chặt cô vào lòng như chỉ hận mỗi không thể hòa nhập làm một với cô để cô khỏi bỏ trốn. Gương mặt tuấn tú mà ngày đêm Khả Vy thầm mong nhớ giờ lại đang hiện hữu trước mặt cô, nhưng thần thái lại vô cùng lãnh đạm, cứ hệt như là một Ngôn Vũ Kha mà cô chưa từng quen biết! Điều đó khiến Khả Vy vừa đau đớn vừa sợ hãi, cả người cô lại trở nên căng thẳng, bụng cũng nhoi nhói đau nhưng vẫn cứng đầu lên tiếng.

-  Tại sao chứ? Anh không có quyền ra lệnh cho tôi đâu!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .